Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Nguyễn Thự
Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2013 12:09
文章誤我有生前,
博得孤官遠一天。
夜錦自知身富貴,
歲華不覺日推遷。
年浮虛譽還增蠢,
夕怯長更苦不眠。
遙望故居何處是,
青濃碧珥舊山川。
Văn chương ngộ ngã hữu sinh tiền,
Bác đắc cô quan viễn nhất thiên.
Dạ cẩm tự tri thân phú quý,
Tuế hoa bất giác nhật thôi thiên.
Niên phù hư dự hoàn tăng xuẩn,
Tịch khiếp trường canh khổ bất miên.
Dao vọng cố cư hà xứ thị,
Thanh Nùng bích Nhị cựu sơn xuyên.
Văn chương làm lầm lỡ cuộc đời ta
Đánh cược với chức quan lẻ loi ở góc trời xa
Áo gấm đi đêm chỉ riêng mình biết mình phú quý (không ai biết mình)
Năm tháng qua đi chẳng biết qua từng ngày xô đẩy
Tuổi nhiều lên, danh dự hão càng thêm ngu xuẩn
Đêm thêm sợ canh dài đằng đẵng không sao chợp mắt
Xa trông nhà cũ không biết ở chốn nào
Núi Nùng xanh sông Nhị biếc vẫn non nước cũ
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/05/2013 12:09
Văn chương lầm lỡ cuộc đời ta;
Cược chức quan quèn góc bể xa.
Phú quý riêng hay, đêm mặc gấm;
Năm tàn chẳng biết, bóng ngày qua.
Tuổi nhiều danh hão càng thêm ngốc
Đêm sợ canh dài giấc chẳng ra.
Quê cũ chốn nào xa ngóng mãi,
Nùng xanh Nhị biếc nước non nhà.
Gửi bởi hongha83 ngày 04/05/2013 19:14
Có 1 người thích
Văn chương làm lỡ cuộc đời ta
Lạc lỏng đời quan khuất nẻo xa
Áo gấm tự hay thân phú quý
Tuổi hoa bất giác buổi suy già
Năm cùng trôi nổi thêm ngu xuẩn
Chiếu ẩm canh dài những xót xa
Mãi ngóng quê hương, nào chốn cũ?
Nùng xanh, Nhị biếc vẫn quê nhà.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/04/2019 15:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/11/2019 10:00
Văn chương lầm lỡ cuộc đời ta,
Cược chức quan thường trời góc xa.
Áo gấm đi đêm mình tự biết,
Năm tàn đâu biết tháng ngày qua.
Tuổi chồng danh hão càng thêm ngốc,
Đêm sợ canh dài giấc chẳng qua.
Nhà cũ xa trông nơi chốn đó,
Núi Nùng sông Nhị nước non nhà.
Gửi bởi hongha83 ngày 04/09/2022 17:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 04/09/2022 17:05
Văn chương lỡ dở cuộc đời tôi
Đơn lẻ chức quan một góc trời
Áo gấm đi đêm thân phận hiểu
Tuổi hoa khuất bóng tháng ngày trôi
Hão huyền năm tháng thêm ngu ngốc
Trằn trọc đêm canh muốn rã rời
Vời vợi nơi nào quê quán cũ
Núi Nùng sông Nhị vẫn xanh tươi.