Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Nguyễn Thự
Đăng bởi hongha83 vào 18/11/2020 19:43
孤村惆悵暮煙霞,
有所誰能載酒過。
咎影恾催經上箭,
鬚髯厝點鏡中花。
可堪日至邀年至,
沒奈人呵勝己呵。
自笑此身齊女刦,
東西宿食到為家。
Cô thôn trù trướng mộ yên hà,
Hữu sở thuỳ năng tái tửu qua.
Cữu ảnh mang thôi kinh thượng tiễn,
Tu nhiêm thố điểm kính trung hoa.
Khả kham nhật chí yêu niên chí,
Một nại nhân a thắng kỷ a.
Tự tiếu thử thân Tề nữ kiếp,
Đông tây túc thực đáo vi gia.
Thôn lẻ loi, hiu quạnh ráng chiều
Có điều là biết ai mang rượu đến cho
Bóng nắng vội qua như mũi tên bay
Râu tóc bù xù nhìn trong gương như hoa
Nào hay ngày qua thì năm sẽ qua
Chả thế mà trách người đâu bằng trách mình
Đáng cười thân này giống người con gái nước Tề
Ăn nhà đông, ngủ nhà tây đến đâu là nhà đấy
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/11/2020 19:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 17/11/2020 19:44
Xóm lẻ quạnh hiu nắng xế tà
Ai người cho rượu biết đem qua
Ánh dương vùn vụt dường tên nỏ
Râu tóc bù xù tựa cỏ hoa
Nào hiểu hết ngày rồi tận tháng
Mới tường trách bạn hãy chê ta
Tự cười mình giống thân Tề nữ
Ăn ngủ đông tây thảy gọi nhà.