Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Nguyễn Thự
Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2022 09:23
五六程途過土山,
徘徊如若出陽關。
故人何處天邊遠,
矮屋誰家午影間。
旅邸已無情趣遣,
僕夫又是腳腰頑。
最於南北橫公路,
甚處斜飛倦鳥還。
Ngũ lục trình đồ quá Thổ Sơn,
Bồi hồi như nhược xuất Dương quan.
Cố nhân hà xứ thiên biên viễn,
Nuỵ ốc thuỳ gia ngọ ảnh gian.
Lữ để dĩ vô tình thú khiển,
Bộc phu hựu thị cước yêu ngoan.
Tối ư nam bắc hoành công lộ,
Thậm xứ tà phi quyện điểu hoàn.
Đi năm sáu ngày đường đến Thổ Sơn
Bồi hồi giống như đi ra cửa Dương quan
Bạn cũ ở nơi nào chốn chân trời xa
Nhà ai đó thấp bé in bóng mặt trời giữa trưa
Quán khách chẳng có gì để tiêu khiển
Thân nô bộc lại được chỗ thư giãn chân tay
Đồn này nằm giữa đường thông nam bắc
Là chỗ trú chân cho con chim bay mỏi lúc chiều tà
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/04/2022 09:23
Năm sáu ngày đường đến Thổ San
Bồi hồi như thoát cửa Dương Quan
Bạn xưa đâu đó xa vời vợi
Nhà nhỏ ai kìa nắng chói chang
Quán trọ dẫu không trò hứng thú
Thân nô lại được chốn thư nhàn
Đồn đây bên lộ thông Nam Bắc
Chim mỏi dừng chân lúc nắng tàn.