Văn chương lầm lỡ cuộc đời ta, Cược chức quan thường trời góc xa. Áo gấm đi đêm mình tự biết, Năm tàn đâu biết tháng ngày qua. Tuổi chồng danh hão càng thêm ngốc, Đêm sợ canh dài giấc chẳng qua. Nhà cũ xa trông nơi chốn đó, Núi Nùng sông Nhị nước non nhà.