Đời người rốt cục giống chi vậy?
Giống cái nhàn bay dẫm tuyết rơi.
Trên tuyết ngẫu nhiên lưu dấu lại,
Nhàn bay nào có biết đông tây!
Thơ xưa, tường đổ còn đâu nữa,
Tháp mới, sư già mất bấy nay.
Lận đận ngày xưa em nhớ chứ?
Lừa đau, người mệt, dặm đường dài.