Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nắng chiều chìm núi cổ,
Chùa cỏ hỏi tăng nhân.
Lá rụng người đâu vắng,
Mây côi nẻo mấy tầng.
Khánh khuya riêng động tiếng,
Bìm lẻ rảnh kề thân.
Hạt bụi mang trời đất,
Thương chăng, ghét bỏ chăng?