Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tây Yểm vầng dương lặn,
Thăm sư mái cỏ thường.
Lá rơi, đâu bóng bạn?
Mây lạnh, mấy thôi đường?
Gác khánh chiều lên gõ,
Gậy đằng lặng đứng nương.
Bụi hồng trong thế giới,
Chì bận ghét cùng thương.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]