Bóng mặt trời khuất núi,
Thăm sư, tới mái tranh.
Lá rụng người đâu tá,
Mây mờ nẻo bấp bênh.
Một mình đêm gõ khánh,
Dây buông tựa một nhành.
Thế gian như hạt bụi,
Yêu ghét chi nhọc mình.