Bản dịch của Cao Tự Thanh

Áo lụa ân cần chén ngọc mời,
Năm xưa say ngủ mặt hồng tươi.
Thân mềm dương liễu lầu trăng ngã,
Khúc hết hoa đào cánh gió rơi.

Sau ly biệt,
Ý khôn nguôi.
Mấy phen trong mộng được bên người.
Đêm nay nến bạc lung linh chiếu,
Lại sợ bên người giữa mộng thôi.