Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Nào phải rừng xanh hay cửa tía
Cuối cùng đâu chẳng chốn an lòng
Người đời chỉ thấy nghìn non sáng
Tiếng vượn rừng sâu ai biết không?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]