Tháng ngày nước chảy,
Giàu sang mây trôi.
Gió lửa tan rồi,
Trẻ già thành bụi.
Hồn phách lìa sắc thân như mộng,
Đường mưu sinh, trò rối kéo co.
Thường đùa cợt đưa tay bắt bóng,
Hạc cửu cao đầu đỏ có thừa.
Cá cửa Vũ đuôi hồng chẳng mấy.
Không ngoái đầu tia hồi quang soi lại,
Tâm khế hợp nhận rõ tính thông minh.
Cầu giải thoát chính giác viên thành,
Nguồn đục sáng, lòng thanh diệu dụng.
Đắp xây trong mộng,
Tỉnh giấc hư vô.
Mộng tạo nên nào nhỏ nào to,
Tỉnh hết sạch nào tơ nào tóc.
Tâm trong lặng không nhơ không đục,
Thân cứng bền không trước không sau.
Hoa xuân hồng, đoá đoá tươi màu,
Trăng thu sáng, vầng trăng viên diệu.
Thánh phàm niệm buộc,
Chỉ hiềm là trái ngược lẽ chân.
Sinh tử lòng quên,
Liền ngộ được “nguyện xưa” tính thực.
Tình khoảnh khắc, quả ba đường ứng báo,
Niệm tóc tơ, nhân sáu nẻo tiếp duyên.
Theo bảy thức, ưa ghét dấy lên,
Phá ba độc, vọng chân đều bặt.
Tướng nhân ngã khó thu khó bắt,
Kiếp hà sa lẩn quất bốn đường sinh.
Tham, sân, si, cùng giật cùng giành,
Tăng kỳ số hoành hành chín loại.
Không ngó về quy thức vô minh,
Đành bỏ uổng sắc thân tứ đại.
Khéo dời chuyển các căn hữu lậu,
Liền chứng vào tam muội chân như.
Điên đảo nhị kiến,
Ấy lưới giăng bủa cá tận non cao.
Tịch diệt nhất như,
Tức lừa cưỡi ngược đầu lên bến Giác.
Trong lòng ví không xiêu không lạc,
Mặc tình nghe kẻ bác người dèm.
Châm lửa đốt trời nhọc sức thêm,
Đáy mắt thấy từ bi rủ bóng.
Cầu chân như mà dứt niệm vọng,
Tựa hét to để át tiếng vang.
Bỏ phiền não mà giữ Niết Bàn,
Như sợ bóng chạy vào nắng trốn.
Lắm lét theo lòng hươu ý vượn,
Tránh khỏi sao lợi buộc danh ràng?
Không quay về tổ vực đạo tràng,
Nào thoát được Diêm vương ngục thất?
Nêu mấy chữ “vô thường chớp mắt”,
Vững trơ trơ sáu giặc dẹp yên.
Đốt trong tâm lửa tam muội sáng lên,
Thiêu cháy sạch, Niết Bàn được chứng.
Giăng lưới diệu bắt chim hoàng chim phượng,
Không mưu cùng loài én, sẽ quẩn quanh,
Đã buông câu, câu cá ngạc cá kình,
Chớ để luỵ đám ễnh ương trong hèn mọn.
Chắp tay trân trọng,
Bè bạn thân vinh
Hoặc ai người có thánh có linh
Mở tầm mắt là cùng tiến tới.
Hét!