Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Vừa lúc “vô sinh” dứt khúc ca,
Cầm ngang ống sáo lại quê nhà.
Vượt qua mọi cái “không chi cả”,
Cưỡi ngựa trâu bùn mặc sức ta.