Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Dưới núi Bàn A, ngựa xuống yên
Người cùng cảnh vật vẫn y nguyên
Phòng thiền mừng thấy câu thơ cũ
Tiệc khách vui chào các bạn quen
Cảnh hoạn bận, nhàn đều thấy thú
Hứng vui trai trẻ chửa hề quên
Ta cùng sông núi chưa già cả
Gặp gỡ sau này hẳn lắm duyên