Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bàn A dưới núi ngựa roi lên,
Người cùng cảnh vật vẫn còn nguyên.
Mời về Hiến viện họp bàn mới,
Lại thấy thiền phòng thơ cũ quen.
Dù bận quan xa rỗi cũng hợp,
Thời trai đất khách hứng chưa quên.
Ta cùng sông núi chưa già mấy,
Sau này gặp gỡ ắt nhiều duyên.