Nhà chẳng việc gì nên dậy trưa,
Đất không canh tác cỏ lên thưa.
Vườn đầy trúc sáng hoà đồng ruộng,
Ngậm bóng dưới dòng sông chảy trôi.
Con thất học nên mình biếng nhác,
Mãi nghèo quen với vợ nhiều lời.
Ước gì say mãi suốt đời được,
Cả tháng chẳng buồn chải tóc thưa!