Bản dịch của Phan Ngọc

Tuổi đã muộn, làm nhà đúng lúc,
Chẳng kinh doanh, chọn góc thanh u.
Sắc đồng quê chiếu sáng hàng tre,
Bóng nhà mình nhấp nhô sóng nước.
Con thất học, biếng lười cũng được,
Nghèo mãi rồi, vợ bực, có sao?
Việc trăm năm say chẳng lo nào,
Tóc trên đầu tháng nay quên chải.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]