Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách kia đã quẳng bút nghiên,
Một mình buồn bã bước lên cao thành.
Cánh cò mất bạn bay nhanh,
Phủ mờ mây nhẹ cây cành bên sông.
Chậm tin thảo phạt khó xong,
Quân nhu cạn kiệt ải mong tới vừa.
Giả Sinh tài trí có thừa,
Làm thơ làm phú bàn vừa việc quân.