Trăm năm vốn chịu kiếp phong trần.
Sông biển, đây là chốn kiếm ăn.
Gác tía từ lâu nào dám mộng.
Danh hư bạc tóc vẫn mong lần.
Xuân về bệnh trọng nghèo không thuốc.
Phiêu bạt bao ngày đẻ ấm thân.
Vạn dặm đi xa thương chốn cũ.
Xe con ngựa yếu thẹn ai gần.