Bản dịch của Đào Văn Nghi

Hoa, lá cây đào rụng khắp sân.
Một căn nhà nát kiếp cơ bần.
Ở lâu chợt nhớ ta là khách.
Năm tháng qua rồi hoá lão nhân.
Giả ngố đần ngu phòng kẻ tục.
Nhường người lúc loạn để yên thân.
Phơ phơ mái tóc còn chưa trọn.
Thổi lật khăn thâm gió bụi trần.