Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Phú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/01/2024 00:47

Ta có những người:
Thắt lưng bó que;
Quần sắn sà lọn.
Nhân lúc mưa dầm,
Thừa cơ cất lỏn.
Tay cầm đuốc, trên đường trơn đua chạy le te;
Lưng đeo thời, bên bờ ruộng bước đi son són.
Đắm đò giặt mẹt, ngửi thấy mùi chả ếch, quen mui;
Thừa gió bẻ măng, chực chén món tù và, rãn rốn.
Anh kia khoác lác rằng ta vồ trúng ngay đùi;
Bác nọ huênh hoang nào tớ chộp luôn lấy mõm.
Giở ra đủ khoẻ đủ nghề
Cố trổ hết tài hết ngón.
Đã chắc chưa vớ được ếch mà?
Hay lại chỉ vồ phải phân lợn!
Từng bao phen bổ chửng bổ soài;
Thường lắm lúc đâm nhào đâm lộn.
Mặt mày nhem nhuốc, mùi thối hoăng bốc đến lưng trời,
Chân cẳng leo khoeo, tiếng ngã huỵch dậy vang hàng xóm!
Ếch nhảy đằng ếch, chán mớ đời những kẻ tham ăn;
Người ngã đằng người, rõ đáng kiếp cho quân theo đóm.
Đan lỗi hoá miếng chám, rồi mai đây lắm chuyện dở dang,
Cắn chẳng vỡ hột cơm, hẳn có lúc nhiều anh khốn đốn.
Chuông đồng gác tía nào đã nên gì,
Mảnh chĩnh bụi tre cũng đòi làm rộn.
Về đi thôi! Về đi thôi!
Đang giữa lúc mây mù gió cuốn, miếng tù và muõn chén được đâu!
Hãy chờ khi mưa tạnh trời quang, món đùi ếch tha hồ mà ngốn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]