Cái nghiệp nhà văn vốn đã nghèo,
Loanh quanh chỉ thấy nợ tình đeo.
Duyên xưa ả cóc, bôi vôi xoá;
Nghĩa cũ con vồ, mặc mốc meo.
Mặt trắng nghĩ còn thua chú cuốc,
Lòng son há để tỉnh con heo.
Hãy tìm cõi phúc mà vun xới,
Bể ái nguồn ân kệ sóng reo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]