Hồ Lãng Bạc, đất Long Thành,
So cùng Bành Lãi, Động Đình kém đâu.
Cuộc đời nay bể, mai dâu,
Mà hồ kia vẫn còn sâu mấy trùng.

Trông vời khói nước mênh mông
Đôi bên sông Nhị, non Nùng bao la.
Nước non dấu cũ chưa nhoà,
Mà nay phong cảnh lại là hơn xưa.

Sương cỏ sớm, gió tùng trưa,
Đám mây phủ tán, hạt mưa nặng thuyền.
Thơ Quan Thánh, kệ am thuyền,
Đá rêu yên thạch chuông rều bồ lao.

Người đi lại, kẻ ra vào,
Hợp tan buổi học, xôn xao chợ chiều
Bụi xe, dấu ngựa cũng nhiều,
Má hồng, mặt trắng dập dìu đua chen.

Gió đêm thoang thoảng mùi sen,
Vầng giăng thuỷ để, ngọn đèn ngư gia.
Bãi bằng cát trắng nhạn sa,
Cánh cò bay lẩn, bóng phất phơ.

Lâu đài ánh điện xa đưa,
Rung rinh khóm cúc, tỏ mờ bóng cây.
Tiếng quyên ca, tiếng vạc bay,
Tiếng thoi dệt cửi, tiếng chầy đập bông.

Tiếng đâu thánh thót tơ đồng,
Chạnh niềm giăng gió ngụ trong phẩm đề.
Kìa ai vui thú sơn khê,
Hỏi giăng ngâm gió chớ hề làm thinh.

Thợ giời âu hẳn đa tình,
Đố ai vẽ được bức tranh nào tầy.
Nghìn xưa danh thắng còn đây,
Người xưa man mác nước mây chốn nào?


Lời dẫn cho bài thơ này khi đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy: Đọc bài diễn văn của cụ Thượng Phạm Quỳnh nói về “một nhà thơ cổ điển Việt Nam” (đã được đăng trên TTTB số 477 và 478) các bạn đọc TTTB chắc đã biết thi tài của cụ Phan Mạnh Danh như thế nào. Dưới đây chúng tôi xin lục đăng một bài thơ lục bát của cụ vịnh cảnh Tây Hồ, một bài thơ mới tìm được ở trong tập di cảo của cụ và chưa hề in bao giờ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]