Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
時難年荒世業空,
弟兄羈旅各西東。
田園寥落干戈後,
骨肉流離道路中。
弔影分為千里雁,
辭根散作九秋蓬。
共看明月應垂淚,
一夜鄉心五處同。
Thời nạn niên hoang, thế nghiệp không,
Đệ huynh ky lữ các tây đông.
Điền viên liêu lạc can qua hậu,
Cốt nhục lưu ly đạo lộ trung.
Điếu ảnh phân vi thiên lý nhạn,
Từ căn tán tác cửu thu bồng.
Cộng khan minh nguyệt ưng thuỳ lệ,
Nhất dạ hương tâm ngũ xứ đồng.
Thời loạn, mất mùa, cơ nghiệp mất trắng,
Anh em đói khổ ly tán khắp nơi.
Sau binh biến ruộng vườn xơ xác,
Cốt nhục chia lìa trên mọi nẻo đường.
Như cánh nhạn lạc đàn trên đường vạn dặm,
Như ngọn cỏ bồng tróc gốc bay tan tác trong gió tháng chín mùa thu.
Cùng ngắm trăng sáng mà rơi lệ,
Nỗi nhớ quê ở năm nơi trong cùng một đêm đều như nhau.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/06/2005 01:29
Giặc, đói tràn lan, sản nghiệp không,
Anh em trôi giạt nẻo tây đông.
Ruộng vườn xơ xác sau cơn loạn,
Ruột thịt lìa tan giữa chặng đường.
Nghìn dặm lạc đàn thương bóng nhạn,
Chín thu lìa gốc thảm thân bồng.
Nằm nơi lặng ngẩng nhìn trăng sáng,
Một khối tình quê, lệ mấy dòng.
Gửi bởi Vanachi ngày 20/02/2008 17:47
Mất mùa thời loạn, nghiệp nhà tan,
Ly tán tây đông, nghé xẩy đàn.
Xơ xác ruộng vườn sau loạn lạc,
Chia lìa thân thích lúc gian nan.
Lạc đàn, xót nhạn thân ngàn dặm,
Bật gốc, thương bồng úa chín năm.
Cùng ngắm trăng lên cùng ứa lệ,
Giống nhau năm ngả nhớ thôn làng.
Gửi bởi hongha83 ngày 26/02/2009 01:11
Mùa mất, nhà tan, cảnh chiến trường
Anh em tản mác ở mười phương
Ruộng vườn hoang phế sau thời loạn
Cốt nhục phân ly khắp nẻo đường
Bóng nhạn dặm nghìn chi lối thẳm
Cỏ bồng tháng chín dứt tơ vương
Cùng trông trăng sáng, đều sa lệ
Chốn chốn canh dài nhớ cố hương
Thời loạn, nghiệp không đất bỏ hoang,
Người thì đông dạt, kẻ tây sang.
Tiêu điều vườn ruộng qua chinh chiến,
Tản mác anh em khắp nẻo đàng.
Bóng nhạn lẻ bầy trôi vạn dặm,
Bồng thu đứt rễ nổi mênh mang
Cùng trông trăng sáng mà rơi lệ,
Năm ngả,một đêm thảy nhớ làng !
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/03/2016 08:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 02/03/2019 15:49
Loạn lạc mất mùa cơ nghiệp tàn
Anh em chia cách sống lang thang
Ruộng vườn xơ xác qua binh lửa
Ruột thịt phân ly giữa bước đàng
Bóng nhạn lạc bầy muôn dặm chiếc
Cỏ bồng đứt rễ chín thu tan
Năm nơi cùng ngắm vầng trăng tỏ
Nước mắt thương quê lả chả tràn
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 15/06/2016 23:06
Loạn, mất mùa, cơ đồ tay trắng
Anh em nhà ly tán khắp nơi
Can qua vườn ruộng tả tơi
Chia lìa cốt nhục nổi trôi mọi đường
Như cánh nhạn thảm thương bạn lạc
Như cỏ bồng tan tác tơi bời
Cùng ngắm trăng, lệ sầu rơi
Nhớ quê một tối năm nơi chung lòng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/02/2017 16:26
Thời khó khăn không còn cơ nghiệp
Anh em ly tán khắp tây đông
Ruộng vườn sau loạn bỏ hoang
Người thân cốt nhục mỗi đường mỗi đi
Thương cho nhạn lẻ khi đàn lạc
Xót cỏ bồng lìa gốc mùa thu
Ngắm trăng cùng hẳn lệ mờ
Năm nơi lòng nhớ quê là như nhau.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/05/2020 19:06
Thời loạn, mất mùa, cơ nghiệp tan,
Anh em đói khổ khắp nơi than.
Sau cơn binh lửa vườn xơ xác,
Mọi nẻo chia lìa cốt nhục tàn.
Cánh nhạn lạc đàn đường vạn dặm,
Cỏ bồng tróc gốc gió bay tràn.
Ngắm trăng sáng tỏ mà rơi lệ,
Năm ngã cùng đêm thảy nhớ làng.