Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2007 15:19
帝城春欲暮,
喧喧車馬度。
共道牡丹時,
相隨買花去。
貴賤無常價,
酬直看花數:
灼灼百朵紅,
戔戔五束素。
上張幄幕庇,
旁織笆籬護。
水灑復泥封,
移來色如故。
家家習為俗,
人人迷不悟。
有一田舍翁,
偶來買花處。
低頭獨長歎,
此歎無人喻:
一叢深色花,
十戶中人賦!
Đế thành xuân dục mộ,
Huyên huyên xa mã độ.
Cộng đạo mẫu đơn thì,
Tương tuỳ mãi hoa khứ.
Quý tiện vô thường giá,
Thù trực khan hoa số:
Chước chước bách đoá hồng,
Tiên tiên ngũ thúc tố.
Thượng trương ác mạc tý,
Bàng chức ba ly hộ.
Thuỷ sái phục nê phong,
Di lai sắc như cố.
Gia gia tập vi tục,
Nhân nhân mê bất ngộ.
Hữu nhất điền xá ông,
Ngẫu lai mãi hoa xứ.
Đê đầu độc trường thán,
Thử thán vô nhân dụ:
“Nhất tùng thâm sắc hoa,
Thập hộ trung nhân phú!”
Xuân ở kinh đô sắp hết,
Ngựa xe chạy ồn ào.
Cùng bảo đang mùa mẫu đơn,
Kéo nhau đi mua hoa.
Giá hoa cao thấp không nhất định (được mùa rẻ, mất mùa đắt),
Người bán nói giá tuỳ số lượng hoa thu hoạch được.
Hàng trăm đoá hoa màu hồng rực rỡ,
Hoa màu trắng nhỏ bé nên buộc năm bông một bó.
Trên căng màn để che chở hoa,
Chung quanh còn cắm tre gai làm hàng rào bảo vệ.
Vẩy nước trên hoa lá, còn bọc bùn dưới gốc,
Đem đi đâu sắc hoa vẫn như khi mới cắt.
Nhà nhà mua mẫu đơn lâu thành phong tục,
Người người u mê không hiểu tại sao.
Có một ông lão nhà quê,
Tình cờ tới nơi người ta đang mua hoa.
Ông cúi đầu than thở một mình,
Nhưng những lời than đó không có ai biết:
“Một đám hoa đậm sắc kia,
Bằng tiền thuế của mười nhà phải nộp.”
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Đế kinh xuân hầu cuối,
Đường xe ngựa ran ran.
Rằng mùa mẫu đơn nở,
Người mua hoa rộn ràng.
Đắt rẻ không nhất định,
Tuỳ hoa nhiều, ít hơn.
Độ trăm bông đèm đẹp,
Tơ năm bó còn hờm!
Trên che màn cẩn thận,
Dưới quây phên kĩ càng.
Rẩy nước lại đắp đất,
Về trồng tươi tốt luôn.
Mọi người đã quen nếp,
Chẳng ai còn suy lường.
Chợt có ông làm ruộng,
Thấy bán hoa, bước sang.
Cúi đầu, ông than thở,
Lời than ai biết chăng?
“Một chùm hoa sắc thắm,
Thuế mười hộ bậc thường!”
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 14/12/2015 17:40
Kinh đô xuân cuối mùa
Ồn ào ngựa xe cộ.
Cùng bảo mẫu đơn rộ
Kéo nhau rủ đi mua.
Giàu nghèo giá khác thường
Ra giá tuỳ lượng số
Rực rỡ trăm đoá hường
Trắng nhỏ năm bông bó.
Trên hoa căng màn che
Quanh cắm cọc rào tre.
Vấy nước, bùn bọc gốc
Giữ sắc tươi mua về.
Lâu thành tục nhà nhà
Người đần không hiểu ra
Quê mùa một ông lão
Tình cờ tới hàng hoa.
Cúi đầu thở than dài
Hiểu lời than, chẳng ai
«Một cụm hoa đậm sắc
Bằng thuế mười nhà khai!»
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 23/03/2016 23:57
Xuân kinh đô dần dần sắp hết
Ngựa xe tranh chạy riết ồn ào
Mẫu đơn cùng bảo đang mùa
Kéo nhau tấp nập đi mua để dùng
Giá hoa cao thấp không nhất định
Nói giá tuỳ theo số lượng hoa
Trăm hồng không buộc kiêu sa
Trắng năm bông bó vì là nhỏ hơn
Trên căng màn để ngăn bớt nắng
Chung quanh còn tre cắm làm rào
Trên vẩy nước, dưới bọc bùn
Đem đi hoa sắc vẫn còn tươi nguyên
Nhà nhà mua lâu truyền thành tục
Người u mê không biết tại sao
Nhà quê có một ông nào
Tình cờ qua đó tạt vào mua hoa
Ông cúi đầu nói qua than thở
Nhưng lời than không có ai hay
“Bó hoa đậm sắc nơi đây
Mười nhà đóng thuế mới tày giá mua!”
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/04/2016 15:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 19/04/2016 20:34
Đế thành xuân sắp hết
Rần rần xe ngựa qua
Mùa mẫu đơn đang nở
Lũ lượt người mua hoa
Đắt rẻ giá chẳng định
Tuỳ theo hoa ít nhiều
Chừng trăm bông tươi thắm
Bằng năm tấm lụa điều
Phía trên màn phủ kín
Chung quanh phên dừng che
Đắp bùn rồi rẩy nước
Cốt tươi hoài như xưa
Nhà nhà đều ưa thích
Người người đều say sưa
Có ông lão làm ruộng
Lân la chỗ bán hoa
Cuối đầu than thở nhỏ
Lời than ai nghe qua
Giá một chùm hoa thắm
Thuế bậc trung mười nhà