Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Đề
Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 11:16
Này hoa thơm, em vừa mới hái,
Ai vì hoa, ngảnh lại cùng em!
Mặt hoa xinh đẹp thì xem,
Chưa son, chưa phấn, mặt em khoan dòm.
“Hãy mua hộ xuân thơm một đoá,
Xem mặt em có nở hơn hoa?
Người hoa cười nói mặn mà,
Hoa tuy không nói nhưng hoa cũng cười.
Ngao ngán nỗi tình đời lãnh đạm.
Ai thương hoa chỉ thắm một thời.
Hoa buồn hoa khép nụ cười,
Người buồn, người cũng khép môi dần dần.
Nhìn hoa héo thương thân phận gái,
Nhà đã nghèo, mẹ lại già nua.
Hoa chưa bán, gạo chưa mua,
Ôm hoa ngồi khóc như mưa một mình.
Tiếc hoa đã dứt cành lìa cội,
Dù mưa xuân khó lại làm tươi.
Đồng tiền một chẳng ra hai,
Hoa tàn lại rã ra mười, ra trăm!