Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Trương Văn Cung
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/06/2014 15:19
倦採蘼蕪葉,
貪憐照膽明。
兩邊俱拭淚,
一處有啼聲。
Quyện thái my vu diệp,
Tham liên chiếu đảm minh.
Lưỡng biên câu thức lệ,
Nhất xứ hữu đề thanh.
Người đẹp sau một buổi cắt cỏ mi vu mỏi mệt,
Quá thương thân, nàng lấy can đảm soi mình trước gương.
Người và bóng đều gạt lệ,
Nhưng chỉ có một bên có tiếng kêu ai oán.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/06/2014 15:19
Người đẹp mệt nhoài cắt cỏ thơm
Thương thân, soi kiếng ngắm dung nhan
Đôi bên đều gạt dòng dư lệ
Nhưng chỉ một bên phát tiếng than
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/04/2020 17:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/12/2020 09:56
Mỹ nhân mệt cắt cỏ thơm,
Thương thân can đảm soi gương xem người.
Bóng, người đều gạt lệ rơi,
Một bên có tiếng đôi lời oán than.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/04/2020 17:06
Người đẹp mệt nhoài cắt cỏ thơm,
Thương thân can đảm lại soi gương.
Bóng, người đều gạt rơi tuôn lệ,
Nhưng có một bên oán xót thương.
Gửi bởi lnthang281 ngày 26/05/2024 17:10
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi lnthang281 ngày 26/05/2024 17:30
Cắt xong cỏ đã mệt rồi
Thương thân can đảm nàng ngồi soi gương
Bóng, người gạt lệ bi thương
Mà sao chỉ tiếng một phương oán hờn