Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Đề
Đăng bởi hảo liễu vào 23/01/2015 16:43
Đêm đông gió lạnh nứt song hồ,
Gió lạnh mà trời giông bão to!
Muôn dặm ngùi thương hai bác mẹ,
Tuổi già sức yếu cậy ai giờ?
Mấy thằng con hiếu chúa hay trêu,
Đã bắt hay lo lại bắt nghèo.
Áo lạnh cần dùng không sắm nổi,
Bóng xe về bắc luống trông theo.
Khôn mua áo mới gửi khi cần,
Liều lĩnh bèn đem áo cũ dâng.
Trai trẻ thà rằng con chịu rét,
Thân này dầu cũng của hai thân.
Lòng này như cũ mãi còn son,
Thương áo mau phai, vải sớm mòn.
Thầy mẹ thương con mang áo cũ,
Ấm hơi áo lại ấm hơi con.