Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/10/2013 10:38
雨露由來一點恩,
爭能遍佈及千門。
三千宮女臙脂面,
幾個春來無淚痕。
Vũ lộ do lai nhất điểm ân,
Tranh năng biến bố cập thiên môn.
Tam thiên cung nữ yên chi diện,
Kỷ cá xuân lai vô lệ ngân.
Mưa móc (ơn vua ban) có hạn,
Làm sao có thể ban bố cho cả ngàn nơi.
Trong ba ngàn cung nữ son phấn trẻ đẹp,
Khi xuân về có mấy người là không có ngấn lệ?
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/10/2013 10:38
Ơn mưa móc vua ban hiếm có
Làm sao mà ban bố ngàn nơi
Ba ngàn cung nữ đẹp tươi
Xuân về ai chẳng lệ rơi bẽ bàng
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/03/2016 13:49
Móc mưa cũng chỉ có chừng
Lấy đâu ban hết mọi vùng được sao
Ba ngàn cung nữ xinh tươi
Xuân về mấy kẻ không rơi lệ sầu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/04/2020 17:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/12/2020 11:24
Vua ban mưa móc có chừng,
Làm sao ban bố cho từng ngàn nơi.
Ba ngàn cung nữ đẹp tươi,
Xuân về có biết bao người lệ rơi?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/04/2020 18:06
Mưa móc vua ban có mực chừng,
Làm sao ban bố cho ngàn vùng.
Ba ngàn cung nữ phấn son đẹp,
Xuân đến bao người rơi lệ mừng?
Gửi bởi lnthang281 ngày 14/10/2023 11:03
Ơn vua mưa móc có chừng
Làm sao phân phát cho từng mỹ nhân
Ba nghìn cung nữ tuổi xuân
Mấy ai mắt chẳng một lần lệ rơi