Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Làng Nam Xương ngày ấy
Có mái ấm gia đình
Vợ dịu hiền biết mấy
Chồng tên gọi Trương Sinh.
Tính chàng rất nóng nảy
Hay ghen tuông, nghi ngờ
Nàng Vũ Thị luôn phải
Giữ ý tứ từng giờ.
Vừa vui câu duyên nợ
Đất nước dấy can qua
Trương Sinh từ biệt vợ
Đi lính thú phương xa.
Chia tay, ngập ngừng bước
Vợ chàng đang mang thai
Tình nhà và nợ nước
Nặng oằn cả hai vai.
Mẹ già và con dại
Gửi gắm lại vợ hiền
Nỗi lo miền quan tái
Chồng mũi giáo, lằn tên.
Đã mấy thu chờ đợi
Vẫn không thấy chồng về
Chốn quê nhà mòn mỏi
Nàng vẫn vẹn một bề.
Suốt ngày nàng tất tả
Việc đồng áng chực chờ
Đêm chong đèn khâu vá
Chơi đùa với con thơ.
Những lúc con quấy khóc
Nàng chỉ lên bóng mình
Bảo là cha, thoáng chốc
Con vui, nàng ấm tình.
Ngày qua ngày như thế
Lâu dần thành thói quen
Cứ mỗi tối đứa bé
Đòi gặp cha bên đèn.
Cái bóng đen đen ấy
In trên vách đêm đêm
Với mẹ con từ đấy
Đã trở thành thân quen.
Rồi chiến tranh kết liễu
Trương Sinh trở về làng
Ngôi nhà xưa đã thiếu
Bóng mẹ ngày tiễn chàng.
Nhưng có điều mới mẻ
Đứa trẻ đã ra đời
Ba năm trôi lặng lẽ
Chưa gọi tiếng con ơi!
Bé Đản lên ba tuổi
Đã bi bô chuyện trò
Mới gần chàng dăm buổi
Với chàng còn đắn đo.
Trương Sinh bế bé Đản
Thăm mộ đấng sinh thành
Đi xa, bé khóc toáng
Trương Sinh liền dỗ dành:
“Con nín đi đừng khóc
Rồi cha sẽ cho quà.”
Đản nhìn chàng chòng chọc:
“Ông chẳng phải là cha.
Cha Đản là người khác
Chỉ tối mới đến nhà.”
Trương Sinh lòng tan nát
Nhìn con nghĩ gần xa.
“Thế thì cha của Đản
Là người như thế nào?”
“Cha không đến buổi sáng
Thắp đèn cha mới vào.
Cha làm y như mẹ
Mẹ ngồi cha cũng ngồi
Khi mẹ đi, cha sẽ
Đứng dậy cùng đi thôi.”
Lời vô tình của trẻ
Xát muối lòng Trương Sinh
Chàng không hỏi lý lẽ
Đinh ninh vợ ngoại tình.
Về nhà, ngay hôm đó
Trương Sinh trút giận liền
Vợ chẳng rõ duyên cớ
Chồng nổi giận như điên.
Mắng nhiếc vợ tàn tệ
Lời cay độc tuôn ra
“Không ngờ cô như thế
Mẹ chết, chồng đi xa
Con hãy còn nhỏ dại
Đã rước trai vào nhà.”
Vợ một mực phân giải:
“Ba năm chàng đi xa
Thiếp một lòng một dạ
Nuôi con, dưỡng mẹ già
Không một lời gian trá
Mong chàng xét suy qua.”
Nhưng Trương Sinh một mực
Không nghe vợ biện minh
Để thoả lòng căm tức
Hành hung chẳng vị tình.
Đang trong cơn phẩn uất
Người thiếu phụ đáng thương
Ôm con thơ khóc nức
Ai hiểu nỗi đoạn trường?
Một hôm chồng đi vắng
Nàng ra bến Hoàng Giang
Nỗi oan khôn tỏ đặng
Gieo mình để minh oan.
Về nhà không thấy vợ
Biết có sự chẳng lành
Trương Sinh lòng lo sợ
Có tin vợ tự trầm.
Chàng ra bờ sông ấy
Nhìn dòng nước âm thầm
Lặn tìm nhưng không thấy
Xác vợ đã mất tăm.
Đến tối thằng bé khóc
Trương Sinh liền thắp đèn
“Ô kìa, cha Đản đến!”
Thằng bé vụt kêu lên.
Đứa bé chỉ chiếc bóng
In trên vách chập chờn
Trương Sinh lòng rúng động
Đã hiểu hết nguồn cơn.
Vì ghen tuông nóng nảy
Chàng giết vợ mình rồi
Nơi sông sâu mãi mãi
Mang nỗi oan tày trời.
Còn làm gì được nữa?
Tất cả muộn màng rồi!
Bế con thơ mỗi bữa
Lặng nhìn dòng sông trôi.
Nước mắt rơi trên má
Trương Sinh chẳng buồn lau
Tấm lòng vợ cao cả
Lại thác oan vì đâu?
Từ đó chàng ở vậy
Nuôi con thơ nên người
Nỗi đau mãi còn đấy
Lòng chàng không hề nguôi.
Trên bến Hoàng Giang ấy
Miếu thờ nghi ngút hương
Người đời đi qua đấy
Gọi miếu “Vợ chàng Trương.”