Ngày xưa nước Âu Lạc
Có vua An Dương Vương
Muốn cho dân an lạc
Lo triều chính mọi đường.

Để ngăn đường quân giặc
Thành trì phải đàng hoàng
Có luỹ thành vững chắc
Mới giữ được giang san.

Vua sai người chọn đất
Đinh tráng cả nước về
Lo xây thành cẩn mật
Giữ bờ cõi mọi bề.

Nhưng vừa xây lưng lửng
Một đêm đổ sụp rồi
Vua nghĩ trời chưa thuận
Phải lập đàn cầu thôi!

Sau bao ngày khấn nguyện
Đến một buổi sáng nào
Vua thấy từ phía biển
Có một cụ ông vào.

Cụ báo cho vua biết
Sẽ có thần Kim Quy
Dạy cho vua chi tiết
Cách xây được thành trì.

Sáng hôm sau, quả thật
Xuất hiện con rùa vàng
Vừa đặt chân lên đất
Xưng: Sứ giả Thanh Giang.

Thị vệ chầu chực sẵn
Đem đến chiếc mâm vàng
Thần Kim Quy lẵng lặng
Trèo lên mâm đường hoàng.

Thần Kim Quy giảng giải
Sở dĩ thành đổ ngay
Là do lũ yêu quái
Phá phách bấy lâu nay.

Thần lại nói rành mạch:
“Thấy vua có lòng thành
Tôi sẽ cố tìm cách
Diệt trừ chúng thật nhanh.”

Chẳng bao lâu nhờ phép
Thần thông thần Kim Quy
Yêu quái bị tiêu diệt
Không còn một mống gì.

Thần bày cho vua cách
Xây thành như thế nào
Thực hiện đúng kế sách
Ngăn không cho giặc vào.

Thành xây hình xoắn ốc
Với nhiều lớp vòng quanh
Một cách xây rất độc
Duy nhất chỉ một thành.

Chỉ trong vòng nửa tháng
Thần đã xây xong thành
Trông thật là hoành tráng
Gọi tên là Loa thành.

Vua rất mực cung kính
Vào hôm từ biệt thần
Phút chia tay bịn rịn
Vua bày tỏ ân cần:

“Cảm tạ thần giúp đỡ
Xây toà thành vững vàng
Dân Âu Lạc vạn thuở
Ghi khắc công ơn vàng.

Nhưng một mai có giặc
Lấy gì chống chọi đây?”
Thần rút chiếc vuốt sắc
Rồi ân cần trao tay.

“Dùng nó làm lẫy nỏ
Không còn lo điều gì.”
Ôi quả là không nhỏ
Tấm lòng thần Kim Quy!

Thấy vua còn lưu luyến
Thần tiếp tục dặn rằng:
“Nếu gặp cơn nguy biến
Gọi sứ giả Thanh Giang

Ngay sau ba lần gọi
Ta sẽ đến giúp ngươi.”
Chưa kịp dứt lời nói
Rẻ nước, xuống biển rồi.

Vua đưa chiếc vuốt đó
Cho tướng Cao Lỗ lo
Làm một chiếc lẫy nỏ
Như lời thần dặn dò.

Cao Lỗ tuân vương ý
Nỏ lập tức xong ngay
Bắn một phát, dù chỉ…
Ngàn tên tua tủa bay.

Kẻ địch dù đông mấy
Khó lòng sống sót đây
Từ ngày có nỏ ấy
Giặc dữ thảm hại đầy.

Ở phía Bắc Âu Lạc
Nước Nam Việt rấp ranh
Quân Triệu Đà ồ ạt
Dương Vương đánh tan tành.

Biết vua có công chúa
Hắn nghĩ kế lâu dài
Mang bạc vàng, tơ lụa
Cầu thân cho con trai.

Con hắn là Trọng Thuỷ
Cùng Mỵ Châu một đôi
Muốn giao hoà hữu nghị
An Dương Vương nhận lời.

Thời gian đầu gửi rể
Trọng Thuỷ cứ lân la:
“Nước Âu Lạc bé thế
Sao đánh giặc tài ba?”

Mỵ Châu cười không nói
Chẳng lộ chuyện nước nhà
Trọng Thuỷ không thúc hối
Chờ thời gian trôi qua.

Khi lửa hương đã bén
Mỵ Châu chẳng đề phòng
Và câu chuyện thần tiễn
Nàng kể hết cùng chồng.

Vua cha đi săn bắn
Mỵ Châu chẳng cân phân
Dẫn Trọng Thuỷ, để hắn
Tận mắt thấy nỏ thần.

Nhân lúc vợ sơ suất
Trọng Thuỷ tráo nỏ ngay
Đổi nỏ giả lấy thật
Ma quỹ cũng không hay.

Rồi Trọng Thuỷ dối vợ
Nói là nhớ mẹ cha
Đã bao ngày cách trở
Chàng xin về thăm nhà.

Vốn trọng tình phu phụ
Nàng Mỵ Châu động lòng
Vào cầu xin vương phụ
Cho chồng thoả ước mong.

Chia tay, Trọng Thuỷ hỏi:
“Nếu xảy ra bất hoà
Làm sao biết được lối
Tìm nàng giữa phong ba?”

Mỵ Châu thành thật đáp:
“Thiếp có chiếc áo lông
Nếu can qua, bão táp
Lông rắc bước lưu vong.”

Triệu Đà lấy được nỏ
Liền kéo binh xâm lăng
Tin lan truyền khắp ngõ
An Dương Vương cười rằng:

“Nỏ thần ta có đặng
Triệu Đà hết sợ chăng?”
Rồi chẳng hề lo lắng
Dù thế giặc hung hăng.

Cho đến khi quân địch
Đã đến sát thành cao
Nỏ thần giương ngay đích
Nhưng, nỏ hết nhiệm mầu!

An Dương Vương thúc ngựa
Gấp rút cùng Mỵ Châu
Không chần chừ được nữa
Trốn chạy giữa đêm thâu.

Đến chân núi Mộ Dạ
Biết là đã cùng đường
An Dương Vương mệt lã
Cất tiếng gọi bi thương:

“Hỡi Thanh Giang sứ giả
Mau trừ giặc giúp ta!”
Bỗng nhiên từ biển cả
Thần Kim Quy hiện ra.

“Bệ hạ lơ là quá
Giặc chẳng phải đâu xa
Giặc sau lưng bệ hạ
Làm tan tác nước nhà.”

An Dương Vương quay lại
Chỉ thấy mỗi Mỵ Châu
Rứt áo lông mê mải
Vua hiểu hết đuôi đầu.

Không nghĩ suy sau trước
Tuốt kiếm chém con mau
Rồi phi ngựa rẻ nước
Xuống biển chết cùng nhau.

Quân Nam Việt rối trí
Chưa biết đuổi làm sao
Chỉ riêng chàng Trọng Thuỷ
Nhớ lời dặn hôm nào.

Lần theo vết lông ngỗng
Trọng Thuỷ đi tìm nàng
Đến một vùng biển rộng
Mỵ Châu? Ôi bàng hoàng!

Nghẹn ngào ôm xác vợ
Chàng Trọng Thuỷ khóc than:
“Chỉ tại ta tráo trở
Để ngọc nát, vàng tan.”

Chàng gieo mình xuống giếng
Cho vẹn tình Mỵ Châu
Đời sau còn lưu tiếng
Một chuyện tình thương đau.

Máu Mỵ Châu chảy xuống
Những con trai ăn vào
Những giọt máu oan uổng
Thành ngọc, đẹp biết bao!

Có câu chuyện huyền bí:
Đem ngọc ấy rửa vào
Nước giếng trong Trọng Thuỷ
Càng long lanh sắc màu!