Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Quê hương
Xin chào Thành Phố Long Xuyên,
Bên dòng sông Hậu công viên mơ màng.
Mùa về ngọn gió lang thang,
Hồ Nguyễn Du chiếc lá vàng nào rơi?
Tượng đài Bông Lúa giữa trời,
Thân thương như đất và người Long Xuyên.
Đình Thần Mỹ Phước nét riêng,
Cù lao Ông Hổ một miền lao xao.
Mặc Cần Dưng, Chắc Cà Đao,
Những địa danh lạ làm sao, Châu Thành!
Bình Thạnh rau trái tươi xanh,
Dân làng thân thiện sẵn dành thức ngon.
Cùng về Núi Sập-Thoại Sơn,
Hồ Ông Thoại nước xanh rờn, trong veo.
Ba Thê cây lá đùa reo,
Óc Eo di chỉ vương triều vàng son.
Đường về Tà Pạ -Tri Tôn,
Đồng làng trải rộng rập rờn mạ xanh.
Từng hàng thốt nốt quanh quanh,
Thong dong xoè những tán xanh dịu dàng.
Chùa Tà Pạ rất khang trang,
Lửng lơ giữa chốn mênh mang núi rừng.
Lan can tượng lạ vô cùng,
Gam màu cam, tím ngập ngừng lối qua.
Tịnh Biên, bao thợ tài hoa,
Thổ cẩm Văn Giáo mượt mà làm sao.
Rừng tràm Trà Sư nôn nao,
Không gian thoáng đảng biết bao trong lành.
Tràm xanh, bèo lớp lớp xanh,
Xuồng ta đi giữa sắc xanh ngút ngàn.
Chùa Lầu cảnh sắc mơ màng,
Tưởng mình lạc giữa thênh thang chốn nào.
Ba tầng lầu xếp cao cao,
Vô cùng ấn tượng sắc màu đỏ tươi.
Về Núi Cấm viếng Phật cười,
Hồ Thuỷ Liêm giữa đất trời xanh trong.
Châu Phú sắc nắng vàng ong,
Khu du lịch có rất đông người vào.
Vạn Hương Mai thật xôn xao,
Bánh xèo, kho tộ món nào cũng ngon.
Khắp nơi vang tiếng cười giòn,
Bao trò chơi lạ trẻ con thích thầm.
Miếu Bà Chúa Xứ hằng năm,
Khách xa đến viếng thành tâm nguyện cầu.
Ghé thăm Lăng Thoại Ngọc Hầu,
Vĩnh Tế ghi khắc công lao của Người.
Vào chợ Châu Đốc đi thôi,
“Vương quốc mắm” lũ lượt người bán mua.
Kệ bày nhìn gợi thèm chưa?
“Tín đồ mắm” nhất định ưa bụng liền.
Về An Phú-Búng Bình Thiên,
Vào mùa nước nổi ngắm điên điển vàng.
Mênh mang trời nước mênh mang,
Dịu dàng hoa nhút nở vàng búng sâu.
Nhớ thăm làng lụa Tân Châu,
Lãnh Mỹ A tiếng từ lâu như cồn.
Làng nghề năm tháng bôn chôn,
Giờ đang hồi phục giữ hồn quốc dân.
Đồng hoa dừa cạn Phú Tân,
Cung cấp dược liệu giúp dân, giúp đời.
Vàm Nao sông nước chơi vơi,
Dịch vụ câu cá bao người say mê.
Quê xa ai một lần về,
Vớt ấu, bắt cá tình quê ngập tràn.
Tết về Chợ Mới - An Giang,
Làng hoa An Thạnh rộn ràng sắc xuân.
Cù lao Ông Chưởng dừng chân,
“Dinh thờ Ông Lớn” lòng dân hướng về.
Hai trăm năm một làng nghề,
Hàng mộc Chợ Thủ toả về muôn phương.
Tranh kiếng đến mọi ngã đường,
Một thời phồn thịnh địa phương lưu truyền.
Nhà thờ cổ cù lao Giêng,
Trang nghiêm, tĩnh tại giữa miền nước sông.
An Giang quê ấy trong lòng,
Ra về lại thấy nhớ mong từng ngày.