mới đó đã gần hai mươi năm
chị nhìn mãi bia mộ em mà sửng sốt
ngỡ chỉ vài năm thôi chị em mình xa cách
chỉ vài năm thôi
chị nghĩ lại hoài lần cuối gặp Hồng ơi
sáng mai em trở về đơn vị
“Còn bao nhiêu tiền chiều nay em đãi chị
qua biên giới rồi em có cần đâu”.
em ra chiến trường mà không hiểu sao
chị nghĩ chẳng bao giờ em ra đi mãi mãi
vì tin em
vì hời hợt
chưa một lần chị lo toan chăm sóc
bữa cơm đó em mua gì chị cũng đã quên
và điều này làm chị không yên
còn em đâu để mà nhận lỗi
còn em đâu để nghe em nói
để được cùng em chia sẽ những khác vọng, vui buồn!
em mất rồi
một thời gian chị xa Long Xuyên
thỉnh thoảng về nhớ em
rất nhớ
lại thấy dáng em trên đường
lại nghe tiếng em trong gió
em mãi mãi tan hoà cùng trời đất Long Xuyên