Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Việt Nam
An Giang miền đất quê ta,
Bốn mùa tươi đẹp chan hoà sắc riêng.
Xin chào thành phố Long Xuyên,
Bên dòng sông Hậu công viên mơ màng.
Mùa về ngọn gió lang thang,
Hồ Nguyễn Du chiếc lá vàng nào rơi?
Tượng đài Bông Lúa giữa trời,
Thân thương như đất và người Long Xuyên.
Châu Thành xanh mát một miền,
Bình Thạnh rau củ ưu tiên xứ này.
Thoại Sơn gió giỡn đùa mây,
Chùa Kal Bô Prưk bóng cây xanh rờn.
Đường về Tà Pạ- Tri Tôn,
Đồng làng trải rộng rập rờn mạ xanh.
Tịnh Biên một thoáng trong lành,
Trà Sư đón khách lữ hành tham quan.
Châu Đốc lễ hội rộn ràng,
Miếu Bà Chúa Xứ danh vang khắp vùng.
Châu Phú ai có về cùng,
Cồn Hến trời nước một vùng chơi vơi.
An Phú vẫn đợi bên đời,
Búng Bình Thiên đó mọc mời bước chân.
Đồng hoa dừa cạn Phú Tân,
Cung cấp dược liệu giúp dân, giúp đời.
Tân Châu nổi tiếng một thời,
Lãnh Mỹ A khắp nơi nơi tìm về.
Tranh kiếng Chợ Mới khỏi chê,
“Dinh Ông năm tháng đề huề khói hương.
Xôi phồng Chợ Mới vấn vương,
Lẩu mắm Châu Đốc toả hương thơm lừng.
Bò Bảy Núi chớ ngập ngừng,
Bánh bò thốt nốt ai từng nghe danh?
Bún cá nóng hổi chờ anh,
Tung lò mò món nổi danh vùng miền.
Ghé hàng cơm tấm Long Xuyên,
Khô rắn An Phú quà riêng tuyệt vời.
Cốm dẹp An Giang bạn mời,
Gỏi sầu đâu chỉ thử thôi đủ ghiền.
Món dưa xoài Cù lao Giêng,
Bao người thiên hạ mọi miền ngóng trông.