Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Xưa có hai bà cháu
Sống ở ven bìa rừng
Nhà họ thường thiếu gạo
Phải đào thêm củ rừng.
Bởi thương bà cặm cụi
Cậu bé nói với bà:
“Ngày mai cháu kiếm củi
Đổi thóc giống về nhà.
Cháu sẽ trồng cây lúa
Trên nương ở quanh nhà
Bà sẽ ngày hai bữa
Có gạo ăn thôi mà.”
Cậu cày cấy chăm chỉ
Chăm chút lúa trên nương
Đêm nằm, cậu thường nghĩ
Đến chén cơm yêu thương.
Nhưng thật không may mắn
Cả khu rừng cháy khô
Sau bao ngày cố gắng
Nương lúa đã thành tro.
Cậu bé khóc tức tửi
Lòng buồn biết bao nhiêu
Nghĩ phận mình đen đủi
Rồi đây, bà khổ nhiều.
Bụt hiện lên bảo cậu:
“Cậu bé hiếu thảo ơi!
Một điều ước cho cháu
Cháu hãy ước đi thôi!”
“Cháu mong bà không đói
Bà già yếu lắm rồi.”
Bụt nhìn cậu không nói
Chỉ gật đầu mà thôi.
Vào buổi trưa hôm đó
Cậu đi đào củ mài
Nhưng đào mãi không có
Bà ăn gì hôm nay?
Nhưng rồi cậu kinh ngạc
Trong lớp đất vừa đào
Hiện củ ruột vàng nhạt
Nhìn mới ngon làm sao!
Bị lửa rừng hun nóng
Nên củ đã chín rồi
Bên trong lớp vỏ mỏng
Là lớp bột mềm tơi.
Cậu bẻ thử một miếng
Nhai thấy bùi và thơm
Vị ngòn ngọt trong miệng
Và no như ăn cơm.
Mừng rỡ, cậu bé vội
Đào thêm mấy củ to
Bà ở nhà đang đói
Phải cho bà ăn no.
Ăn xong mấy củ lạ
Bà tấm tắc khen ngon
Và nói: “Bà no quá!
Ở đâu có vậy con?”
Cậu bé kể sau trước:
“Gặp ông Bụt rất hiền
Ông cho một điều ước
Đào được củ khoai thiêng.”
Nghe xong, bà liền bảo:
“Vậy là thứ củ này
Là ông Bụt cho cháu
Và người nghèo quanh đây.
Cháu hãy vào rừng gấp
Tìm giống cây này ngay
Và đem trồng đều khắp
Giúp người nghèo qua ngày.”
Nghe lời bà, cậu bé
Xăng xái đi vào rừng
Gặp loài dây mập khoẻ
Cứ quấn mãi vào chân.
Chắc là loài cây ấy?
Cậu mang ngay về trồng
Khắp bìa rừng, ven suối
Như lòng bà ước mong.
Sau mấy tháng trồng thử
Dây xanh tốt làm sao
Rễ phình to thành củ
Vỏ tím ngắt một màu.
Cậu cắt củ đem luộc
Hoặc nướng trên lửa than
Đều có vị thơm ngọt
Cậu gọi củ khoai lang.
Từ đó cậu tất bật
Dạy mọi người trồng cây
Chỉ vùi dây vào đất
Rồi chăm bón mỗi ngày.
Khi đến mùa thu hoạch
Củ bám đầy theo dây
Bên lửa hồng tí tách
Mùi khoai nướng thơm bay.
Dây khoai lang ngày ấy
Giờ xanh bãi, xanh nương
Giống khoai cậu tìm thấy
Thơm ngát mỗi nẻo đường.