Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Chuyện kể ở làng nọ
Có cậu bé Tích Chu
Ba mẹ mất từ nhỏ
Lớn từ lời bà ru.
Bà làm việc quần quật
Kiếm tiền nuôi Tích Chu
Thức ngon để dành tất
Cậu cứ chơi lu bù.
Đêm ngủ, bà thức quạt
Sợ cậu ngủ không ngon
Tấm lòng bà tươi mát
Dành hết cho cháu con.
Có người thấy cảm động:
“Lòng bà thương Tích Chu
Cao như trời biển rộng
Tích Chu nhớ thiên thu.”
Thế nhưng, thật buồn quá
Tích Chu chẳng thương bà
Bà suốt ngày vất vả
Cậu thì mãi la cà.
Bà ăn uống kham khổ
Nên ngã bệnh mất rồi
Bà thì nằm một chỗ
Tích Chu mãi rong chơi!
Một buổi trưa nóng nực
Bà lên cơn sốt cao
Khát nước, bà kiệt sức
Gọi Tích Chu nháo nhào.
“Hãy cho bà ngụm nước
Bà khát khô cổ rồi.”
Bà gọi một lần trước…
Lần thứ hai im hơi.
Lần thứ ba…cố sức
Tích Chu chẳng đáp lời
Bà phều phào không dứt:
“Này cháu Tích Chu ơi!”
Mãi sau Tích Chu đói
Chạy về nhà kiếm ăn
Bà đợi chờ mòn mỏi
Thành chim bay mất tăm.
Tích Chu liền mếu máo:
“Bà ơi! Bà đi đâu?
Bà ở lại với cháu
Cháu sẽ rót nước mau.”
“Cúc cu..cu! Cúc cúc…
Chậm mất rồi, cháu ơi!
Bà khát đã một lúc
Chịu không nổi nữa rồi!
Bà thành chim kiếm nước
Sẽ không về nữa đâu.”
Chim bay về phía trước
Tích Chu chạy theo sau.
Chạy quáng quàng một lát
Tích Chu thấy chim rồi
Bên một dòng suối mát
Tích Chu gọi:”Bà ơi!
Bà hãy về với cháu
Cháu hứa bên bà luôn
Và cháu sẽ hiếu thảo
Không làm cho bà buồn.”
“Cúc cu cu…muộn quá!
Bà không về được đâu.”
Nước mắt cậu lã chã
Hối hận biết làm sao!
Bà tiên hiện ra bảo:
“Muốn bà trở thành người
Thì phải cho bà cháu
Uống nước suối Tiên thôi.”
Tích Chu vội vã hỏi:
“Nước suối Tiên nơi đâu?”
“Đường đi xa vời vợi
Ở tận chốn rừng sâu.”
Nhiều ngày đêm lặn lội
Bao hiểm nguy cận kề
Tích Chu mới đến suối
Lấy nước suối Tiên về.
Lập tức cho bà uống
Bà trở lại thành người
Vui mừng cậu quỳ xuống
Thầm cảm tạ đất trời.
Và rồi kể từ đấy
Tích Chu hết mê chơi
Cậu yêu bà biết mấy
Cứ bên bà không rời.
Hai bà cháu vui vẻ
Sống đầm ấm bên nhau
Các bé hãy nhớ nhé
Yêu ông bà ngay nào!