Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Chuyện xưa bà thường kể:
Ở tại quận Cao Bình
Hai vợ chồng già thế
Vẫn chưa một lần sinh.
Nhà họ nghèo khó lắm
Đốn củi sống qua ngày
Nhưng tình thương sâu đậm
Hay giúp kẻ không may.
Bởi thấy họ tốt bụng
Ngọc Hoàng giúp cả hai
Ban cho con một mụn
Do thái tử đầu thai.
Bà mang thai lâu quá
Mà chẳng sinh, lạ kỳ!
Chồng bị bệnh nặng quá
Và thế là chết đi.
Bao tháng ngày mong đợi
Một bé trai ra đời
Lớn khôn vừa đến tuổi
Mẹ hiền cũng mù khơi.
Chàng sống cảnh côi cút
Quanh năm dưới gốc đa
Thạch Sanh là tên tục
Kiếm củi trên rừng xa.
Ngọc Hoàng trong năm đó
Sai thiên thần dày công
Dạy chàng mấy ngón võ
Cùng mọi phép thần thông.
Một hôm người hàng rượu
Tên Lý Thông đi ngang
Nơi Thạch Sanh trú ngụ
Và đã gặp được chàng.
Thấy chàng có sức vóc
Hắn lân la làm quen
Tính mưu mô lừa lọc
Gạ kết nghĩa anh em.
Thạch Sanh vốn chân chất
Tưởng có kẻ thương tình
Nghe theo lời đường mật
Về sống chung gia đình.
Nhà họ Lý nấu rượu
Nhờ Thạch Sanh đỡ đần
An nhàn hơn ngày cũ
Lại lợi lộc muôn phần.
Nơi Lý Thông đang ở
Có Chằn Tinh lộng hành
Thích thịt người béo bở
Gây khiếp sợ dân lành.
Cuối cùng phải lập miếu
Mỗi năm cúng mạng người
Để nó không quấy nhiễu
Dân tình mới an vui.
Năm ấy là đến lượt
Lý Thông nộp mạng mình
Hai mẹ con tính chước
Gạt Thạch Sanh tài tình.
Hắn bày mâm rượu thịt
Rồi giở giọng phỉnh phờ
Kể chàng nghe gốc tích:
“Vùng ta có miếu thờ.
Vua có ra chỉ dụ
Mỗi năm một người canh
Vì đang dở mẻ rượu
Phần anh, nhờ Thạch Sanh!”
Thạch Sanh không thắc mắc
Xăm xăm đến miếu thờ
Nửa đêm vừa chợp mắt
Chằn Tinh hiện bất ngờ.
Chằn Tinh thấy người lạ
Nó múa vuốt nhe nanh
Rồi trổ tài biến hoá
Quyết ăn thịt Thạch Sanh.
Thạch Sanh không hề sợ
Vung búa chém Chằn Tinh
Chằn Tinh khôn đường đỡ
Bị chặt hiện nguyên hình.
Là một con trăn lớn
Thạch Sanh chặt lấy đầu
Bộ tên vàng cũng lượm
Xách về nhà mau mau.
Vào canh ba hôm ấy
Mẹ con của Lý Thông
Bị Thạch Sanh gọi dậy
Hồn vía bay ra đồng.
Nhưng khi bình tĩnh lại
Nghe câu chuyện chém Chằn
Hắn giả vờ sợ hãi:
“Đó là con trăn thần
Mà vua rất yêu quý
Em phạm tội chết rồi
Nhân chưa ai để ý
Em mau trốn đi thôi!”
Chàng Thạch Sanh tưởng thiệt
Trở về gốc cây đa
Nhưng chàng đâu có biết
Lòng dạ kẻ gian tà.
Phần Lý Thông hí hửng
Xách đầu Chằn về kinh
Vua ban thưởng tương xứng
Giành phú quý riêng mình.
Vua có cô công chúa
Đã đến tuổi lấy chồng
Nhưng nàng còn lần lựa
Chưa thấy ai vừa lòng.
Vua mở hội kén rể
Thái tử, vương tôn cùng
Về kinh nhiều vô kể
Quỳnh Nga vẫn lạnh lùng.
Chốn kinh thành huyên náo
Đại Bàng chợt bay qua
Thấy Quỳnh Nga đi dạo
Sà xuống quắp nàng tha.
Chàng Thạch Sanh khi ấy
Đang ngồi gốc cây đa
Nhìn lên và trông thấy
Bắn mũi tên đuổi nà.
Mũi tên trúng cánh nó
Đại Bàng lảo đảo ngay
Đáp xuống rút tên bỏ
Vệt máu đỏ loang dài.
Nhổ tên xong, tỉnh táo
Cắp công chúa vào hang
Chàng lần dò vết máu
Biết chỗ ở Đại Bàng.
Vua mặt rồng héo úa
Truyền đô đốc Lý Thông
Tìm Quỳnh Nga công chúa
Cứu được, sẽ là chồng.
Và truyền cho ngôi báu
Miễn công chúa an toàn
Lý Thông nghe tin báo
Vui mừng lẫn băn khoăn.
Cuối cùng hắn nghĩ cách
Tìm Thạch Sanh giúp mình
Chỉ có chàng họ Thạch
Mới trừ được yêu tinh!
Hắn cho người mở hội
Nghe ngóng tin Thạch Sanh
Hắn gặp chàng một tối
Và kể hết sự tình.
Chẳng biết hắn đóng kịch
Chàng kể chuyện Đại Bàng
Cả chuyện dò tung tích
Đại Bàng đến tận hang.
Lý Thông nghe tỉ mỉ
Trong bụng như mở cờ
Nhờ chàng dẫn quân sĩ
Đến hang đá và chờ.
Hang đá sâu thăm thẳm
Muốn xuống phải thòng dây
Xem ra nguy hiểm lắm
Thạch Sanh liền đi thay.
Tới hang sâu tăm tối
Tìm ra công chúa rồi
Đưa thuốc mê một gói
Dụ Đại Bàng uống thôi.
Chờ Đại Bàng ngất xỉu
Buộc công chúa đầu dây
Chàng rung dây ra hiệu
Lý Thông kéo lên ngay.
Vừa nhìn thấy công chúa
Lý Thông hối tuỳ tùng
Lăn đá chận ngay cửa
Nhốt chàng trong hang cùng.
Đại Bàng bừng tỉnh lại
Chẳng thấy công chúa đâu
Nó như điên như dại
Nhằm Thạch Sanh đánh nhầu.
Thạch Sanh cũng cương quyết
Chàng giở hết phép mầu
Đánh Đại Bàng kịch liệt
Nó tan xác còn đâu!
Trong hang sâu dằng dặc
Chàng thấy một chàng trai
Bị nhốt trong cũi sắt
Chàng liền hỏi là ai.
Chàng trai xưng thái tử
Con của vua Thuỷ Tề
Đi chu du tứ xứ
Đại Bàng bắt đem về.
Bắn cũi sắt đứt đoạn
Chàng cứu thái tử ra
Thái tử thật khẩn khoản
Mời ân nhân về nhà.
Hai người xuống Thuỷ phủ
Vua Thuỷ Tề mừng vui
Thết đãi chàng đủ thứ
Tặng bạc nén, vàng thoi.
Nhưng Thạch Sanh không nhận
Chỉ xin một cây đàn
Cáo từ ba bốn bận
Chàng trở về trần gian.
Nghĩ mình chết oan uổng
Chằn Tinh và Đại Bàng
Hồn vất vơ vất vưởng
Cứ lang thang, lang thang.
Mang mối hờn to lớn
Chúng quyết báo thù chàng
Lẻn vào kho vua trộm
Quẳng gốc đa vu oan.
Vua sai bọn nội thị
Lần theo dấu vết tìm
Chúng tìm ra của quý
Thạch Sanh đành lặng im.
Nhắc qua chuyện công chúa
Từ khi được cứu về
Không còn cười nói nữa
Mặt hoa cứ ủ ê.
Vua phải hoãn đám cưới
Tìm cách trị bệnh tình
Bao lương y trên, dưới…
Quỳnh Nga vẫn lặng thinh.
Nghe Thạch Sanh bị bắt
Lý Thông thấy mừng ran
Hắn ra sức thêm thắt
Ghép tội chết cho chàng.
Bị giam vào trong ngục
Buồn tình, Thạch Sanh đàn
Tiếng đàn vang khắp ngục
Kêu “Tích tịch tình tang!”
Đàn than thân, trách phận
Kể hàm oan của mình
Trách Lý Thông tàn nhẫn
Buồn công chúa vô tình.
Đàn lọt tai công chúa
Thốt nhiên nàng nói cười
Muộn phiền không còn nữa
Vua chi xiết mừng vui.
Công chúa xin được gặp
Người đàn suốt canh thâu
Vua truyền Thạch Sanh gấp
Và chàng kể đuôi đầu.
Vua và quan văn võ
Xót thương chàng gian truân
Truyền Lý Thông đến đó
Mặc tình chàng xử phân.
Thạch Sanh vốn rộng lượng
Tha mẹ con về quê
Tội ác chúng muôn trượng
Bị sét đánh, thật ghê!
Vua thương con bèn gả
Đám cưới họ tưng bừng
Kinh thành háo hức quá
Cả nước cũng vui chung.
Lân bang thấy nhục nhã
Trách công chúa trùng trùng
Không chọn người sang cả
Lại lấy kẻ khốn cùng.
Mười tám nước hiệp lực
Về kinh thành bao vây
Để thoả lòng căm tức
Cho Thạch Sanh biết tay!
Thạch Sanh đem đàn gảy
Đàn thủ thỉ tâm tình
Vợ thương chồng - con dại
Nhớ cha bước trường chinh.
Đàn ngân vang, nhắc lại
Nỗi thống khổ can qua
Bao quân binh thảy thảy
Buông binh giáo, về nhà.
Thạch Sanh liền chiêu đãi
Một bữa cơm tiễn đưa
Quân binh đều ái ngại
Nhìn niêu cơm như đùa!
Thạch Sanh hiểu ý họ
Bảo họ cứ no say
Vì niêu cơm tuy nhỏ
Hễ ăn xong lại đầy.
Tất cả đều bái phục
Lập tức trở về quê
Vua trọng người tài đức
Truyền ngôi cho, lui về.
Chàng Thạch Sanh nghĩa khí
Sống một đời vinh hoa
Từ xưa nay đạo lý
Ở hiền gặp lành mà!