Xưa ở một xóm vắng
Túp lều trống trước sau
Hai mẹ con thầm lặng
Sống nghèo khổ bên nhau.

Bà mẹ rất vất vả
Mới kiếm đủ cái ăn
Người cha mất sớm quá
Nhà lại càng khó khăn.

Người mẹ vì kiệt sức
Bị bệnh đã lâu ngày
Bà bảo con lập tức
Tìm thầy thuốc tới ngay.

Vâng theo lời mẹ bảo
Cô bé vội đi ngay
Đứng trên đường độc đạo
Cụ già tóc như mây.

Cụ già thấy cô bé
Liền cất tiếng hỏi thăm:
“Cháu đi đâu vội thế?”
Cô bé dừng bước chân.

“Mẹ bảo tìm thầy thuốc
Mẹ cháu bị bệnh rồi!”
“Ta chính là thầy thuốc.”
Cụ già nhìn cô cười.

Cô bé vui mừng lắm
Dẫn cụ về nhà mình
Cụ già tức khắc khám
Xem bệnh rất tận tình.

Một lúc sau, cụ bảo:
“Bệnh mẹ nặng lắm đây
Để trị cho mẹ cháu
Ta cần cháu giúp ngay.

Giờ cháu phải đi tới
Chỗ gốc đa đầu rừng
Dù khó khăn cản lối
Cháu không được ngập ngừng.

Cháu sẽ thấy gần đó
Một bông hoa trắng tinh
Cháu hãy hái lấy nó
Đem về đây thật nhanh.”

Ngoài trời rất là lạnh
Cô bé lại phong phanh
Hai hàm răng cứ đánh
Cô bé vẫn đi nhanh.

Cô bé thương mẹ quá
Nên đi mãi không ngừng
Đến khi chân mỏi rã
Cô mới đến đầu rừng.

Cô hết nhìn lại ngó
Tìm kiếm khắp xung quanh
Và cô thấy gần đó
Một bông hoa trắng tinh.

Không chần chừ, cô bé
Cúi hái bông hoa ngay
Cô hái thật gượng nhẹ
Nâng niu nó trên tay.

Cô chợt nghe rành rạnh
Tiếng nói ở bên tai:
“Bông hoa bao nhiêu cánh
Mẹ sống bấy nhiêu ngày.”

Cô bé đếm từng cánh
Một, hai, ba, bốn, năm…
Tất cả hai mươi cánh
Cô bé lặng người nhanh.

Vậy là mẹ chỉ được
Sống thêm hai mươi ngày?
Mắt cô bé ươn ướt
Nhìn bông hoa trên tay.

Một ý nghĩ chợt loé
Cô ngồi cùng bông hoa
Và cô nhẹ nhàng xé
Từng cánh, từng cánh hoa.

Cô xé nhỏ, xé nhỏ
Một thành năm, thành mười…
Và còn hơn số đó
Cô cứ xé không thôi.

Từ một bông hoa nhỏ
Có hai mươi cánh hoa
Cô xé từng cánh nhỏ
Thành vô vàn cánh hoa.

Cô cầm bông hoa mới
Chạy thật nhanh về nhà
Cụ già đang đứng đợi
Tươi cười ngó bông hoa.

“Bệnh mẹ cháu đã khỏi
Giờ cháu cứ yên lòng
Cháu đúng là rất giỏi
Vì đã lập kỳ công.”

Chính nhờ lòng hiếu thảo
Cô cứu được mẹ rồi
Và bông hoa thơm thảo
Nở đẹp tặng cho đời.

Cứ mỗi mùa thu đến
Cúc trắng lại khoe tươi
Cô bé vẫn ngồi đếm
Một, hai, ba, bốn…mười!