Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 22:21
Chợt Tết năm nay nhiều pháo hoa
Em đi với mẹ, đường làng xa
Một cánh đồng qua hai quãng vắng
Nghe mùa trở dạ lúc cuối đông
Hoa xuân chúm chím nụ cười hồng
Thuyền xuôi thôn Hạ, cập bến sông
Mẹ em xuống bến mua hoa Tết
Phiên chợ cuối cùng anh đi không?
Mấy cô hàng xóm bận gánh đồng
Bày bán bao nhiêu là pháo bông
Lũ trẻ quần áo tươm tất quá
Đốt pháo xì xèo giữa chợ Hoa
Máy dì bán vải cứ thiết tha
Mời em mua vải tím hoa cà
Mẹ bảo em đừng may áo tím
Ngày xuân mặc thế sẽ trông già
Cầm tay mẹ dắt giữa chợ hoa
(Mẹ sợ em đi lạc đấy mà)
Sơm sao mà mẹ lo ghê thế
Mười bảy tuổi rồi, con tự đi
Em sợ ai trông thấy sẽ cười
Con gái lớn ai bày trò làm nũng
Chợ đông, người đông, hàng hoá cũng
Nhiều đến vô cùng, phía trước, sau
Nhưng em thương nhất chị bán trầu
Lặng lẽ xếp hoại mấy miếng cau
Nhìn nguời đua chen mà mua bán
Mắt chị mênh mang nỗi sầu