Tung vó lên trời chụp bắt một câu thơ
Mắt lưới thưa
Sương rơi
trăng mắc cạn
Đêm rộng hơn biển
Những vì sao xa thế cũng xanh.

Tung gió lên trời chụp bắt một vầng khuya
Con vịt sao kêu khản đêm trắng hạ
Chức nữ thở dài
nước mắt lặn sông Ngân.

Tung mắt lên trời cho nỗi nhớ vò đêm
Những vì sao rơi thành sương xuống cỏ
Có một câu thơ chợt tan vào trong gió
Ta gọi hoài
thơ chẳng sủi tăm hơi.


Nguồn: Báo Hoa học trò, chuyên đề Sinh viên, tháng 9/1996