Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chu Minh Khôi
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2015 08:16
Có một chiều bằng lăng thôi tím
Hạ thôi buồn nên hạ cứ dần xa
Cô bé ấy giấu ngay sau vòm biếc
Trời pha lê in suối mắt trong veo
Bên đường có kẻ bước theo
Lòng như níu lại một chiều giấu thương