Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2006 05:07
(Tặng 9.4.2)
Những đoản khúc viết rồi không kịp gửi,
Mùa đã qua đi nhanh quá mất rồi.
Ta vẫn thế luôn là người đến muộn,
Gửi lòng mình lỡ một nhịp mùa ơi!
Mười tám tuổi ta chưa là người lớn,
Với mẹ cha chữ hiếu vẫn chưa tròn,
Với cuộc đời ta là người nông nổi,
Bất lực nghìn lần trước bài toán cỏn con...
Mười tám tuổi ta đã là thiếu nữ,
Bước chân non chập chững chút tình đầu.
Sách đèn gọi những tiếng đòi duyên nợ
Mà ngày tháng dài chôn lấp bởi vì đâu?
Mười tám tuổi ta quá nhiều bè bạn,
Nhiều người quen trên phố gật đầu chào.
Ta đã quen với ánh nhìn ngưỡng mộ,
Quen lắc đầu với ánh mắt tự cao...
Mười tám tuổi mới biết mình yếu đuối,
Tuổi ngọc ơi sao run rẩy một thời.
Ánh mắt đã biết buồn khi mưa xuống.
Nhưng có biết lắc đầu từ chối những cuộc chơi?
Mười tám tuổi ta chưa là gì cả,
Là đứa con chưa trọn nghĩa sinh thành,
Là học trò vẫn còn lỗi đạo,
Là con người chưa đủ lớn thành danh...
Mười tám tuổi ta là ai nhỉ?
Mười chín ơi liệu ta có lạc loài?
Tuổi khờ khạo đến nỗi buồn cũng chưa toàn vẹn,
Ta là gì trước năm tháng tương lai...?