Chùa xa chuông khóc ngày tàn,
Chiều như muộn giải lụa vàng thướt tha.
Lưng trâu mục tử vang ca,
Lời thơ tự mấy đời qua lưu truyền.

Vừa nghe tắt giọng êm đềm,
Ngọn tre treo mảnh trăng liềm mới lên.
Mấy cô hàng xén về đêm
Dưới cây đòn gánh cong mềm bước mau.

Làng tre cổng kín từ lâu,
Trong sương chó sủa bớt mau. Im dần…
Trời khuya trăng thức tần ngần,
Lòng tơ bao gái cũng gần như trăng!


1940

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]