15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/11/2019 17:36

Mười hai năm trước tuổi còn thơ
- Nếp óc còn in dấu chửa mờ -
Tôi sống quãng đời êm đẹp quá
Trong làng nho nhỏ nghệ tầm tơ.

Một làng xinh xắn dưới trung châu
Lặng lẽ nằm yên giữa bãi dâu.
Những buổi sớm chiều trong sóng lá,
Tôi thường theo bạn đến bên cầu.

Bên cầu nhẹ hái lá dâu tơ
Cùng bạn tôi là những gái thơ
Xinh đẹp, vô tư như lũ bướm,
Dắt tôi cười, nói, chạy, bông đùa...

Xa xôi nay trở lại thăm quê,
Dấu cũ mờ rêu khác lối về.
Mà lạ! Nương dâu đâu mất nhỉ?
Quanh làng xanh rợn bãi cà phê!

Thẩn thơ đứng lại bên đường,
Trong gió chiều xa vẳng tiếng chuông.
Nhưng lạ! Tiếng kia sao chẳng phải
Tiếng từ bi êm ái du dương!

Than ôi! Chính giữa chốn này đây
Là chỗ ông cha đã đắp xây
Một cảnh chùa chiền, di tích cũ,
Ngàn năm đứng vững với trời mây.

Thế mà xa cách có bao lâu!
Nào mái rêu đâu? Cổ thụ đâu?
Còn lại trơ trơ bên giậu mới
Gốc đa cằn cỗi, lẻ loi sầu!

Mất hết! Không còn một dấu xưa!
Nào đâu cô gái đẹp ngây thơ?
Nào đâu những tối trăng trong sáng
Dệt vải bên song ánh bạc lùa?

- Hỡi cô yếm thắm hái dâu ơi!
Người cũ nầy đây, sắc cũ phai!
Tuổi trẻ đã qua, xuân đã hết,
Người xưa thôi đã khác xưa rồi!

Còn nhớ năm xưa bóng xế đầu,
Thi nhau ta hái lá bên cầu,
Mà nay người vắng, cầu đâu mất?
Vườn cũ nào đâu, cô hái dâu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]