Bản dịch của Trần Đông Phong

Thăng Long người đẹp nên thơ
Họ tên chẳng nhớ, phím tơ tuyệt trần
Khắp thành đều gọi nàng Cầm
Triều xưa "Cung Phụng" khúc đàn nổi danh
Từ trời cho tới nhân gian
Tiếng đàn đệ nhất một thân học thành
Thiếu thời ta đã gặp nàng
Cùng khai dạ yến ngay bên Giám Hồ
Tuổi vừa hai mốt niên hoa
Gió xuân ẩn ánh đào hoa mặt người
Rượu nồng má đỏ thơ ngây
Ngũ cung uyển chuyển theo tay nhận ngừng
Chậm như gió mát rừng tùng
Êm như chiếc hạc kêu sương trăng ngần
Mạnh như sét đánh bia tan
Thương như đất khách ốm than giọng nhà
Mãi nghe chẳng chán gần xa
Đều là âm điệu Trung Hoà cung xưa
Tây Sơn quan lính say sưa
Suốt đêm hoan lạc biết đâu sáng rồi
Tranh nhau ném thưởng tiền rơi
Vàng như bùn đất cuộc chơi xem thường
Hào hoa khí vượt hầu công
Ngũ Lăng bọn trẻ chơi dường được chăng
Vẻ xuân ba sáu cung vàng
Trường An đổi lấy một nàng kiêu sa.
Đêm nay chuyện cũ đã qua
Quay đầu một thoáng năm đà hai mươi
Tây Sơn binh bại thôi rồi
Trời Nam cất bước ta rời cố hương
Thăng Long gang tấc thấy chăng
Huống gì yến tiệc trong thành múa ca.
Mua vui Tuyên Phủ vì ta
Tiệc mời ca kỹ toàn là trẻ, xinh
Nửa đầu tóc bạc chợt nhìn
Vẻ khô, mặt xấu, dáng mình nhỏ nhoi
Mi tàn xơ xác khó coi
Người không trang sức ngồi nơi cuối bàn
Bình thường ai ngỡ trong thành
Đương thời đệ nhất  trứ danh gảy đàn
Điệu xưa âm mới lệ thầm
Trong tai nghe lặng, trong tâm bi sầu
Chợt đâu ý nổi việc xưa
Hai mươi năm trước chuyện đâu tràn về
Bên Hồ Văn đã gặp người
Thành xưa suy biến người nay đổi nhiều
Mấy lần biển hoá nương dâu
Tây Sơn cơ nghiệp sáng chiều tiêu vong
Đàn ca lưu lại một nàng
Trăm năm chớp mắt đau lòng thành không
Chuyện qua thấm áo lệ ròng
Từ Nam trở lại bạc không mái đầu
Lạ sao người đẹp năm nào
Sắc xưa suy biến ngỡ đâu mới từng
Tưởng sao hai mắt trừng trừng
Thương thay đối diện chưa từng quen nhau