Bản dịch của Trương Việt Linh

Có người đẹp đất Long Thành
Nào ai biết rõ tính danh là gì
Nguyễn cầm nức tiếng thạo nghề
Trong thành đều gọi rằng đây cô Cầm.
Khúc "Cung phụng" trong cung triều trước
Tiếng đàn hay tột bậc thế gian
Trẻ trai may một lần quen
Tiệc vui hồ Giám cái đêm hôm nào
Tuổi xuân độ đương hồi ba bảy
Má đào tươi lộng lẫy vẻ hoa
Má hồng thêm rượu chuốt pha
Năm cung réo rắt ngân nga tiếng đàn
Tiếng khoan như gió rừng thông vẳng
Tiếng trong như trời thẳm hạc kêu
Sét gầm bia đổ tường xiêu
Trang rên tiếng Việt bao nhiêu nỗi buồn.
Người mãi nghe quên luôn mệt mỏi
Biết khúc đàn đại nội Trung Hoà
Tây Sơn quan tướng say sưa
Cuộc vui suốt tối vẫn chưa thoả lòng.
Kẻ tả hữu tranh phần gieo thưởng
Tiền bạc coi rẻ rúng hơn bùn
Hào hoa át bậc thân vương
Thiếu niên miền đất Ngũ Lăng đáng gì!
Ba mươi sáu xuân kia đúc lại
Ngọc liên thành vật báu Trường An
Hai mươi năm tiệc đã tàn
Tây Sơn sụp đổ về nam một mình.
Chốn Long Thành xót lòng chẳng tới
Nào kể chi sáo thổi đàn ca
Cảm lòng quan phủ tiễn ta
Tiệc vui rặt các bông hoa tuyệt vời.
Phía cuối tiệc một người nho nhỏ
Mặt võ vàng tóc đã hoa râm
Mày khô trang điểm cũng không
Tài hoa đệ nhất Long Thành là đây!
Khúc đàn cũ thầm rơi nước mắt
Tai lắng nghe thêm xót lòng ai
Nhớ xưa hai chục năm rồi
Tiệc vui hồ Giám bồi hồi chưa quên
Thành quách đổi biến thiên dâu bể
Phận con người thôi kể làm chi
Tây Sơn cơ nghiệp còn gì
Xót làng ca vũ một người ngẩn ngơ.
Hận trăm năm thời giờ thấm thoát
Cảm chuyện xưa nước mắt thấm bâu
Từ nam trở lại bạc đầu
Trách sao nhan sắc úa màu tàn phai
Gặp nhau chẳng nhận ra ai
Trừng đôi mắt hận nhớ hoài buổi xưa