Ba gian nhà cỏ nước lênh đênh, Lánh chốn xa hoa tự thiếu niên. Chưa lúc phò vua nhà tạm ở, Gặp khi giúp nước phận đành yên. Mũ xe thành nội phồn hoa bỏ, Mây núi cửa ngoài vinh nhục quên. Luyện thuốc ngàn năm ông Cát khuất, Bếp tàn tro nguội trải bao năm.