Bờ nước tranh tre một nếp nhà, Thiếu niên đã thoát cảnh phồn hoa. Được yên phận cứ đành tuỳ phận, Chửa xuất gia thì tạm tại gia. Ngoài cửa núi mây yêu nhục khỏi, Trong thành mũ áo rác rơm nhà. Cát ông đi biệt đà lâu lắm, Khói lạnh lò đơn, ngày tháng xa.