Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời cao gió thốc vượn kêu sầu
Cát trắng dòng trong lượn cánh âu
Bát ngát ngàn cây xao xác rụng
Mênh mang sóng nước nước lạnh lùng trôi
Thu buồn muôn dặm đau lòng khách
Trăm bệnh đài cao não dạ nhười
Khổ hận gian nan đầu bạc tóc
Bệnh nhiêu rượu đục phải kiêng thôi