Bản dịch của Lê Cao Phan

Bờ nước ba gian, mái cỏ nhà
Thiếu thời đã tránh cảnh xa hoa
Được yên phần số, đành yên phận
Vẫn phải lưu cư, chửa phải ra
Mây núi nhìn, quên đời sủng nhục
Mũ xe buông, bỏ bụi phồn ba
Cát Ông luyện thuốc nghìn năm biệt
Bếp nguội tro tàn, tuế nguyệt qua.