Bản dịch của Trương Việt Linh

Yên Chi xứ xứ lá vàng rơi
Thiếp chốn lầu cao ngóng ngậm ngùi
Trên biển mây xanh ùn đứt nối
Sắc thu đã chớm xứ Thiền Vu
Quân Hồ vây kín ngoài quan ải
Sứ Hán biên thuỳ gót ngựa lui
Lính thú ngày về đâu biết nữa
Thương sao lan úa huệ khô rồi